Bây giờ thì bạn bè về hết rồi, sau cuộc hội ngộ đầy xúc cảm. Giờ thì có thể thong thả ngồi nhớ lại chuyện xưa, những chuyện bây giờ mới kể!
À, phải nhớ Thu Hà trước tiên, vì đến hôm nay mình mới nghĩ lại chuyện ngày xưa mình đứng ra phát ngôn hùng hồn về tình yêu thời sinh viên, mặc dù hồi đó mình chả biết tình yêu là cái cóc khô gì, ngoài một mớ lý thuyết về tình yêu theo kiểu maoist! Èo, sợ thật! Nhưng chắc hồi đó hắn cũng thương tình mình vì con nít, biết gì chuyện người lớn! Hihi, chỉ hai năm sau thì từ một bonchevik mình thành menchevik luôn!
Đại học muôn năm, vì nó biến một kẻ thuần túy lý thuyết lý tưởng như mình thành một người tứ đổ tường. Năm đầu không biết hút thuốc là gì, đến cuối năm bập phà điếu Mai tại Đồng Hà, ngồi chầu rìa và tham gia trò đỏ đen với lão Huy Thông trùm bạc bịp, mình mang hai gói thuốc góp vui anh em, rồi cay cú vì thua (thực ra là lão sắp bài, cố chơi thằng lơ ngơ là mình!) mà thành con nghiện, giờ vẫn hút thuốc trùm! Uống rượu thì có hai lão là Tiến và Hải dẫn dắt, bây giờ cũng trùm luôn! Ở dơ ngày đó là độc quyền, cái này thì giờ lại bị tha hóa hơn xưa!!! Còn nhớ mình có con nghẽo xe đạp thường xuyên quên, có lẽ là cái xe ai mượn xong cũng nhớ đời vì phải “hướng dẫn sử dụng” các kỹ năng vừa đi vừa kéo sên lên chạy cho khỏi mất thời gian dừng lại, và cái yên xe thì mẹ Nương vừa thấy mặt đã la làng: “ngồi yên xe ông giống cưỡi yên ngựa!”. Ôi, cái xe thân yêu của ta, thằng bạn Ngọc Toàn một lần dắt về vì mình lỡ để quên, cáu quá viết lên cánh cửa tủ: “Đ.M, tao không phải là thằng giữ xe cho mày, mẹ kiếp lần sau mà mày quên ông đem đi đổi bia hơi uống!”. Ơ, mà quên, đến năm thứ Tư đâu chỉ có mình hư hỏng. Mẹ Liên Minh bày đặt rít thuốc ở canteen ông Bảo, hồi đó bị bác Tấn Hải quạt cho một trận!
Cũng từ những năm đại học mà mình hiểu rằng đã tiêu phí 2 năm đầu cho việc đi thư viện không sót ngày nào mà học hành vẫn lẹt đẹt! Năm thứ 3 bỏ thư viện, học theo kiểu tài tử, vậy mà điểm cuối năm vọt lên hàng đầu, lãnh ngay học bổng xuất sắc! Thừa thắng xông lên, đến năm Tư cũng không thèm học, đến lúc coi bảng điểm, tự dưng Quốc Triều (nói trộm vong hồn mày!) reo ầm lên vì thắng độ! Hỏi độ gì, hóa ra chúng nó cá mình sẽ thiếu ít nhất một môn. Phù, mà lúc chung độ cho nhau chúng nó chẳng thèm mời khổ chủ, biết thế ông thiếu điểm cho mày thua cho bõ ghét! Một loạt 555 mà chúng nó cứ hì hì, có điên không chứ!
Kể ra đến giờ mình vẫn là thằng máu me chuyện văn chương, trong khi chẳng quan tâm cơm áo gạo tiền! Chỉ khổ bà xã! Hu hu, ngày xư chúng nó nói cấm có sai: tội của thằng Nam là làm thui chột một nhà thơ! Hơ, mà lớp mình lắm nhà thơ phết: Thanh Hương, Thu Hà, Ngọc Toàn, Tấn Huy, Thanh Hiền! Có điều giờ thì chúng nó từ bỏ thi ca mà thành quan chức, đại gia,…không “làm thơ” mà “làm chủ” hết! Nhưng lâu lâu tổ đãi lại có bài vang lừng! Ví như Ngọc Toàn tự dưng một ngày đẹp trời, viết “Quy Nhơn ngày trở lại”, phổ nhạc ì xèo một dạo hát suốt ở Quy Nhơn. Ví như Thanh Hiền có khối anh nhà thơ nhạc sĩ xin chết! Hay Thu Hà đăng hẳn trên Văn Nghệ… Còn mình thì chả viết chả in được cuốn nào, chỉ giỏi cãi lộn ì xèo trên mạng.
Nhưng xem ra mình phải kéo cày trả nợ vụ năm xưa là học sinh giỏi văn, nên lại làm giáo viên dạy chuyên văn. Ừ, cũng mong học trò có đứa theo nghiệp giáo, nhưng hình như lớp chuyên Văn mình dạy mấy khóa, chúng nó toàn thi kinh tế hay có dính vào văn thì dứt khoát không dính văn sư phạm! Các cháu ngày nay khôn thật!
Ừ, mà có lẽ vì vậy mà tụi mình quý cái dại dại khờ khờ ngây ngây thơ thơ của mình ngày xưa… Nợ nhau ngày ấy thành duyên hội ngộ bây giờ!